Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Quân.
ADN “kể chuyện” đời
Có ông bố đem con đến xét nghiệm dù bị bà Nga từ chối với lý do: "Thằng bé giống anh như đúc thế kia, đích thị là con anh rồi, xét nghiệm làm gì cho tốn kém” nhưng vẫn nằng nặc phải làm vì “mẹ nó lẳng lơ lắm”.
Khi đạo đức trở nên bất lực thì ADN lên tiếng để tìm ra câu trả lời đích xác:"Ai là ai?". Và, kết quả giải mã những đoạn gien trong phòng thí nghiệm là chứng cứ xác thực nhất để hóa giải những bí mật của nhiều cuộc đời với những vui, buồn, hạnh phúc, đắng cay...
Một ngày ở Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền
Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền là một căn phòng nhỏ ở tầng 1 khu chung cư Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là trung tâm đầu tiên và duy nhất hiện làm dịch vụ xét nghiệm ADN cho tất cả những người có nhu cầu.
GS Lê Đình Lương, một nhà khoa học có tên tuổi trong lĩnh vực khoa học công nghệ di truyền là người sáng lập ra trung tâm này nhưng do công việc bận rộn ở phòng thí nghiệm nên ông không trực tiếp làm việc ở đây mà chỉ tư vấn miễn phí cho khách hàng qua điện thoại.
Phụ trách trung tâm là phu nhân của ông - thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm I Hà Nội. Bà bắt đầu công việc quản lý từ năm 2005, sau khi nghỉ hưu.
Bà bảo rằng, bà là một người hạnh phúc vì không giống như nhiều người khác, bà đã và đang được sống hai cuộc đời khác biệt. Một cuộc đời bình yên, trong sáng khi đứng trên bục giảng ở giảng đường đại học. Và, một cuộc đời khác, trầm luân hơn, nhiều trải nghiệm hơn khi hàng ngày, hàng giờ, ở cái căn phòng bé nhỏ này bà được sống cùng với cả nỗi đau lẫn niềm vui, cả đắng cay và hạnh phúc của nhiều số phận. Bà bảo rằng, khách hàng của bà đến đây từ nhiều vùng miền khác nhau, vì nhiều lý do khác nhau nhưng tất cả đều đau đáu đi tìm câu trả lời cho cùng một câu hỏi: "Ai là ai?”.
Ai cũng chất chứa sự hoài nghi khi tìm đến nơi này. Và, nhiệm vụ của bà và các cộng sự trong trung tâm này là phải tìm ra sự thật, cho dù sự thật ấy có thể phũ phàng với người này nhưng lại là hạnh phúc với người khác.
Có cô gái trẻ đem đứa con còn đỏ hỏn đến xét nghiệm ADN, khi biết kết quả không phải là con của người chồng sắp cưới, đã lạy bà Nga như tế sao mà cầu khẩn: "Xin cô hãy cho cháu kết quả ngược lại vì nó sẽ là “tấm giấy thông hành” để cháu được về làm dâu nhà anh ấy”.
Có ông giám đốc không dám vào thẳng trung tâm mà phải đỗ ôtô ở mãi ngoài đường Đội Cấn cách đó vài cây số rồi gọi điện vào Trung tâm khẩn khoản: "Phiền chị cho người ra ngoài này lấy mẫu. Tôi đưa cô bồ và đứa con mới sinh mà cô ấy đổ vấy là con tôi đến đây rồi nhưng không dám vào trong đó, lỡ có ai nhìn thấy thì chết”. Thế là nhân viên trung tâm đành phải phóng xe máy ra ngoài đường, lấy mẫu máu xét nghiệm của 3 người ở... trong ôtô.
Có người vợ đã mắng chồng như tát nước vào mặt ngay tại cửa Trung tâm vì: "Tôi đã bảo nó không phải là con anh mà sao anh cứ bắt mẹ con tôi phải đi xét nghiệm ADN”.
Có những khi cả đoàn người - không chỉ cha mẹ mà cả ông bà, cô chú - kéo nhau rầm rập từ một vùng quê cách Hà Nội hàng trăm cây số đến đây để ép cậu con trai lấy mẫu xét nghiệm ADN xem đứa con của anh ta liệu có đúng là cháu đích tôn của dòng họ hay không?
Lại có ông bố đem con đến xét nghiệm dù bị bà Nga từ chối với lý do: "Thằng bé giống anh như đúc thế kia, đích thị là con anh rồi, xét nghiệm làm gì cho tốn kém” nhưng vẫn nằng nặc phải làm vì “mẹ nó lẳng lơ lắm”.
Cứ như thế, mỗi ngày qua đi bà Nga lại được chứng kiến thêm bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, ở ngay trong cái căn phòng bé nhỏ với tấm rèm cửa màu xanh lúc nào cũng được buông xuống bình yên này.
Tính đến nay, dù mới đi vào hoạt động được 2 năm nhưng trung tâm đã tiến hành xác định quan hệ huyết thống cho hơn 800 trường hợp. Bao nhiêu trường hợp là bấy nhiêu mảnh đời, bấy nhiêu hạnh phúc, đắng cay. Khi ADN tìm ra sự thật và khi sự thật ấy được phơi bày một cách rõ ràng trong tấm giấy báo kết quả xét nghiệm rằng ông này mới là bố của đứa trẻ này mà không phải là ông kia, cũng có người hạnh phúc và cũng có người đau khổ.
Không biết tự bao giờ, bà Nga hình thành thói quen quan sát thái độ của khách hàng khi họ đến cũng như khi họ nhận được giấy báo kết quả. Và, bà hiểu, dù buồn hay vui thì tất cả họ đều tìm lại được sự thanh thản khi đã dứt bỏ được bóng ma ám ảnh của sự hoài nghi.
Tôi hỏi bà Nga rằng, có bao giờ vì thương khách hàng quá mà bà chiều theo ý họ để cho ra một kết quả không đúng sự thật? Và câu trả lời là: "Không bao giờ!” bởi theo bà, sự thật là quan trọng nhưng quan trọng hơn là cách đối xử với sự thật.
Bí mật cuối cùng của mẹ
Chàng trai này không có gì đặc biệt , thậm chí còn xấu trai. Nước da đen sạm, khuôn mặt gầy vêu vao, ánh mắt đầy mỏi mệt. Cũng giống như nhiều khách hàng khác, anh ta tìm đến trung tâm với một nỗi u uất trong lòng.
Hồ sơ về anh ta bà Nga vẫn còn lưu trong máy tính cá nhân. Cùng với tên thật, địa chỉ, anh ta còn có một mã số riêng do bà đặt và chỉ mình bà biết. Đối với tất cả các khách hàng bà đều làm như vậy, phần để giữ bí mật cho khách hàng, phần vì để việc xét nghiệm được khách quan. Khi kể chuyện của anh ta cho tôi nghe, bà tạm đặt tên anh ta là Trung.
Trung đến gặp bà Nga vào một buổi sáng mùa đông rét căm căm, ẵm theo một bé trai chừng 3 tuổi, giới thiệu là con trai đầu lòng. Nhưng khác với cha, thằng bé đẹp như thiên thần. Trong phòng tư vấn của Trung tâm, bà Nga đã cẩn thận đặt một chiếc lò sưởi, hơi ấm tràn khắp mọi nơi nhưng chàng trai này vẫn run lên cầm cập khi nói chuyện với bà.
Chắp nối những lời trình bày ngắt quãng, thậm chí đôi khi không rõ nghĩa vì quá bức bối, bà hiểu ra những điều Trung muốn nói. Rằng, vợ chồng anh ta đều xấu, thậm chí vợ anh ta còn xấu đến tệ hại, thế mà một năm sau khi kết hôn, cô ấy lại sinh cho anh ta thằng bé này. Nó quá đẹp và trong suốt mấy năm qua, kể từ khi nó ra đời anh ta đã cố gắng săm soi để tìm xem thằng bé có nét gì đó giống anh không mà tuyệt nhiên không thấy.
Mà giá kể nó có nét gì đó giống mẹ thì anh ta cũng thanh thản, không phải nhọc công đến đây làm gì. Nhưng kể cả người đẻ ra nó, nó cũng không giống nốt. Và, trớ trêu là ở chỗ, trước khi lấy chồng, vợ Trung đã từng bị một thằng cha đẹp trai như diễn viên điện ảnh... phụ tình.
Đó chính là tất cả những lý do khiến Trung phải đưa thằng bé đến đây. Vợ Trung không biết. Trung chỉ cho một người duy nhất trong gia đình biết, ấy là mẹ anh. Nhưng, không hiểu sao bà lại khóc và tỏ ý không muốn Trung đưa thằng bé đi xét nghiệm.
Sau khi Trung nộp tiền và ký tất cả những cam kết cần thiết theo quy định của trung tâm, bà Nga cho nhân viên lấy mẫu máu của hai cha con cùng với tờ giấy hẹn: 15 ngày sau sẽ có kết quả.
Đúng hẹn, Trung đến. Trông anh ta xọm đi trông thấy, râu ria lởm chởm. Bà Nga hớn hở chia vui cùng Trung: kết quả phân tích gien cho thấy thằng bé đích xác là con ruột của Trung. Nhưng trái với hình dung của bà, Trung không vui. Anh ta cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Gương mặt hoàn toàn vô cảm.
Ngay đêm hôm ấy, Trung điện vào máy di động của bà Nga. Anh ta khóc, bảo rằng, vẫn không thể tin được thằng bé là con ruột. Bà Nga đã tìm mọi cách để giải thích về độ chính xác của kỹ thuật xét nghiệm ADN cho Trung nhưng bất lực. Trung một mực khăng khăng rằng, vì thương cha con anh quá mà bà đã bắt máy móc phải cho ra cái kết quả ấy.
Chừng một tháng sau, Trung đột ngột quay lại Trung tâm. Anh ta ôm theo một bó hoa hồng, trân trọng tặng bà Nga cùng với lời xin lỗi. Trong suốt gần một giờ đồng hồ, Trung đã kể cho bà Nga nghe về bí mật cuối cùng của người mẹ đã sinh ra Trung.
Bí mật ấy, bà đã chôn chặt trong lòng suốt bao nhiêu năm qua và chắc chắn sau này sẽ theo bà xuống mồ, không bao giờ bà chịu hé lộ. Nhưng, thấy Trung buồn khổ, dằn vặt, bà quá thương con mà tiết lộ. Thì ra, trước khi lên xe hoa về nhà chồng bà đã mang thai Trung, nhưng không phải với chồng mà với người tình cũ. Lỗi lầm ấy, bà đã giấu kín suốt bấy nhiêu năm để giữ cho gia đình có một cuộc sống yên bình, đầm ấm.
Chồng bà, bà giấu đã đành nhưng ngay cả với Trung bà cũng không muốn tiết lộ, không muốn để Trung đi tìm người cha đích thực của mình. Bởi bà nghĩ, quá khứ đã ngủ yên. Chồng bà cũng không có mảy may nghi ngờ gì. Ông vẫn cứ đinh ninh Trung là con ruột cho tận đến năm ngoái, khi ông nhắm mắt xuôi tay.
Khi vợ Trung sinh con, chính bà là người đầu tiên đón tay thằng bé và khoảnh khắc ấy, bà đã run lên bần bật, ghì chặt thằng bé vào lòng vì thằng bé giống hệt ông nội, người tình cũ của bà. Nó là con đẻ của Trung, đích thực là như vậy...
Bà Nga chỉ nhận bó hoa của Trung mà không nhận lời xin lỗi. Bà bảo với Trung rằng, cháu phải về xin lỗi vợ vì mấy năm qua cháu đã nghi oan cho lòng chung thủy của cô ấy...
Tử vi xem bói cho người - số thầy phải cậy đến... ADN mới tin
Bà Nga bảo, ngày xưa có câu: "Tử vi xem bói cho người. Số thầy thì để cho ruồi nó bâu”. Nhưng, kể từ khi trung tâm của bà được đón một ông thầy bói khá nổi tiếng ở một tỉnh cách Hà Nội hơn 200 km xuống đòi xem ADN thì các nhân viên ở đây mới nảy ra một câu ca mới: "Tử vi xem bói cho người. Số thầy phải cậy đến ADN mới tin”.
Ông thầy bói này mới độ 50 tuổi nhưng trông người gầy quắt, da xám ngắt như chì, đã thế lại còn để râu dài và đánh bộ quần áo nâu sồng. Bà Nga bảo ông ta là người hay chuyện, dễ gần. Lần đến Trung tâm đầu tiên mà chả ngại ngùng gì, cứ thế ngồi tông tốc kể hết mọi chuyện. Rằng, là thầy bói nổi tiếng, mỗi ngày ông xem tướng số cho hàng vài chục người, thu ối tiền.
Vì thế, vợ ông tiếng là ở quê nhưng ăn diện ngất trời, chả thua gì người phố. Bà ấy chả phải làm lụng gì, cứ hàng ngày ngồi xoải chân cạnh ban thờ, thu tiền lễ cho nên người ngợm cứ béo phây phây, trắng nõn trắng nà. Trong khi đó, ông thầy bói thì đã yếu lại còn hay uống rượu. Thế nên, đời sống vợ chồng bấy lâu ra chiều uể oải...
Vợ ông đã có một đời chồng. Lấy đến ông là chồng thứ hai chính thức. Còn phụ thêm thì nhiều, không biết đâu mà lần. Thế cho nên tiếng là sinh cho ông được ba đứa con, hai đứa gái đầu, một đứa trai sau nhưng ông cũng chả biết đứa con nào là của ông, đứa nào là của thiên hạ. Hai đứa con gái đầu thì ông còn tin là con ông chứ cái thằng cu sau, mới sinh cách đây 2 năm thì có đến chín mươi chín phần trăm là không phải. Vì thế, ông mới lặn lội xuống Hà Nội, mang đến cho bà Nga một cái cuống rốn khô, nói là của thằng cu, nhờ xét nghiệm xem nó có phải là ruột rà máu mủ của ông không.
Ông ta còn nói thêm, quê ông có tục giữ cuống rốn của trẻ con. Đứa bé nào sau khi rụng rốn cũng được cha mẹ giữ lại cuống rốn khô rồi treo lên trước ngọn đèn trong nhà. Người quê ông cho rằng, làm như thế đứa bé sau này lớn lên sẽ sáng dạ, học hành giỏi giang. Bà Nga đùa: "Ông là thầy bói giỏi, sao không bấm quẻ xem mà phải nhờ đến ADN?”. Ông ta cười ngượng nghịu: "Người ta tin tôi nhưng tôi thì chỉ tin vào ADN thôi...”.
Đúng hẹn, 15 ngày sau, ông thầy bói có mặt tại trung tâm để nhận giấy báo kết quả. Không tíu tít, véo von như lần trước, lần này ông ta tỏ vẻ căng thẳng, bồn chồn, cứ đi đi lại lại, chả chuyện trò gì. Bà Nga hiểu là ông ta đang rất hồi hộp. Nhưng kết quả thật bất ngờ: cái cuống rốn ấy không phải là con ông nhưng lại là cuống rốn con gái. Cầm tờ giấy báo kết quả trong tay ông thầy bói ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, thẫn thờ.
Thôi, thế là ông lấy nhầm rồi. Hóa ra cái cuống rốn này chính là của một trong hai đứa con gái đầu, chứ không phải của thằng cu. Bấy lâu nay ông vẫn cứ tưởng hai đứa đầu chắc chắn là con ông vì lúc ấy ông chưa đến nỗi hom hem như bây giờ. Thì ra, đến cả điều ấy ông cũng nhầm nốt...
Hai hôm sau, ông thầy bói trở lại trung tâm lần thứ ba và mang một cái cuống rốn. Lần này ông khẳng định chắc chắn đấy là cuống rốn của thằng út. Kết quả xét nghiệm ADN, một lần nữa lại đem đến cho người đàn ông tội nghiệp này một điều bất ngờ - nhưng không gây choáng váng mà tràn trề hạnh phúc. Cuống rốn này là của bé trai, con ruột ông.
Bà Nga quan sát thấy gương mặt hom hem của ông thầy bói bỗng chốc bừng sáng. Ông ta cứ nắm lấy tay bà Nga, mãi mới nói được thành lời: "Cảm ơn chị, nhờ ADN xác định được giới tính chứ nếu không thì vì lấy nhầm cuống rốn mà tôi vô tình chối bỏ chính đứa con ruột của mình”.
Rồi vẫn với vẻ mặt tràn trề mãn nguyện, ông thầy bói lao nhanh ra đường trong niềm vui khôn tả. Bà Nga phải chạy theo, níu lại: "Trời ơi, anh vui quá nên quên cả ký vào số nhận kết quả đây này”.
Nguyễn Văn Quân @ 13:43 11/06/2009
Số lượt xem: 280
- Dịch giả... 7 tuổi (09/06/09)
- “Con gái học như thế đủ rồi!” (09/06/09)












Các ý kiến mới nhất