Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Quân.
“Con gái học như thế đủ rồi!”
TT - Đọc bài viết “Nhất định mày phải thi đỗ vào đại học” của bạn Bích Ngọc (Tuổi Trẻ ngày 23-2-2009) trên trang báo cũ còn lại sau một buổi đi giao báo, tôi thấy thương Bích Ngọc và ngậm ngùi cho bản thân mình.
Với Bích Ngọc, dù bạn có căng thẳng trước áp lực của người bố đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy bạn may mắn hơn tôi. Bạn đã có cơ hội từ sự áp đặt của bố mẹ để phấn đấu chọn một trường đại học nào đó phù hợp năng lực của mình. Hoàn cảnh của tôi thì khác, thậm chí có lúc tôi mong muốn người lớn trong gia đình mình quan tâm, đưa ra những mệnh lệnh cho mình. Tôi nghĩ bạn Bích Ngọc sẽ được an ủi phần nào khi biết rằng ở đâu đó trên đất nước này, có một người cùng trang lứa với mình mong được làm hồ sơ để thi vào đại học mà không được do điều kiện sống không cho phép.
Trong những ngày này, khi các bạn cuối cấp trung học phổ thông đang háo hức trao đổi, chia sẻ cùng nhau cách thức chọn ngành, nghề phù hợp cho kỳ thi đại học sắp tới thì tôi ngậm đắng nuốt cay, âm thầm chấp nhận lời nhắc nhở thẳng thừng của dượng: “Là con gái học như thế đủ rồi, ở nhà buôn bán hay đi làm công nhân giúp má và dượng nuôi các em ăn học”.
Điều kiện kinh tế gia đình tôi không khó khăn lắm nhưng tôi biết rất rõ vị trí của mình. Tôi là con riêng của má, từ nhỏ tôi đã không biết ba ruột mình là ai. Cuộc đời tôi cho đến hôm nay là những chuỗi ngày sống trong mặc cảm của một đứa con không cha. Được ăn học đến hôm nay tôi vô cùng cảm ơn công lao của má và dượng.
Ý thức được vị trí của mình trong gia đình nên ngay những năm tháng học cấp II, tôi đã tranh thủ làm thêm bằng những việc như bán vé số, giao báo để kiếm tiền giúp gia đình trang trải phần lớn tiền học của chị em tôi. Dù cuộc sống vất vả nhưng tôi vẫn học khá đều các môn. Vì thế, một đôi lần tôi lấy hết can đảm tâm sự với má và dượng về mong muốn học đại học của mình. Tôi hứa sẽ cố gắng làm thêm và vay mượn để học, nhưng ánh mắt cương quyết, dữ dằn của dượng đã làm hi vọng của tôi dần tắt ngấm.
Vào những đêm khuya, khi giúp má đảm đương hết mọi việc vặt trong nhà, tôi mới có thời gian ngồi vào bàn học. Nhưng lúc ấy chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ phải nghỉ học, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi xót xa, nước mắt rơi lã chã không thể nào kìm nổi. Những lúc bình tĩnh tôi tự động viên mình: “Phải biết chấp nhận số phận thôi. Mình phải đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học để trả ơn má và dượng đã nuôi mình đến hôm nay”.
Ngày 10-3-2009 tới đây là ngày các thí sinh tham gia thi tuyển đại học bắt đầu nộp hồ sơ. Tôi mong bạn Bích Ngọc sẽ vượt qua những áp lực, lựa chọn được một chuyên ngành phù hợp để có cơ hội bước vào giảng đường đại học, vừa thỏa mãn kỳ vọng của bố mẹ, vừa thắp sáng ước mơ cho những người không may mắn như tôi.
PHẠM THỊ NHUNG
Nguyễn Văn Quân @ 19:09 09/06/2009
Số lượt xem: 302












Các ý kiến mới nhất