ĐỐNG HỒ 20-11

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenvanquan)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Video_13cailuongEnglish.flv Chuc_mung_nam_moi_2013_41.swf Happy_new_year_2013_2_1.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_4.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_3.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_2.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_1.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Love2.swf Giang_sinh_yeu_thuong_2012.swf Lam_nhac_t_thu.swf MOV04486.flv DSC04488.jpg DSC04446.jpg DSC04439.jpg DSC04427.jpg DSC04453.jpg DSC04463.jpg

    Từ trái sang phải

    "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"

    LIÊN KẾT WEB

    Điểm tin trong ngày:

    MỜI BẠN CÙNG DU LỊCH

    Liên kết web

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Quân.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Mổi tuần một truyện > Truyện ngắn >

    Rồi tình yêu sẽ bắt đầu hoàn hảo


    Rồi tình yêu sẽ bắt đầu hoàn hảo
    (Eva.vn) - Tôi không nhớ chính xác mình quen Sa Anh vào thời điểm nào, chỉ mang máng nhớ trong đêm hội gì đó của khoa ngoại ngữ khoảng hai năm trước.

    Hôm ấy tôi bị “choáng” bởi một cô gái có khuôn mặt góc cạnh, bướng bỉnh và đôi mắt tinh nghịch lấp loáng sau cặp kính. Tôi kín đáo quan sát em.
     
    Sau phần biểu diễn của tôi khoảng ba tiết mục, Sa Anh ra sân khấu, tự đệm guitar và hát một bài tiếng Pháp mượt mà. Tôi đứng chết lặng trong giai điệu.

    Khi tôi lân la ngoài bãi xe, hỏi cầu may đám bạn lớp Pháp: “Có biết đâu là xe của cái cô vừa hát không?”. Một đứa mau mắn chỉ tôi chiếc Vespa dựng cạnh gốc hoa sữa: “Là chiếc Vespa quái nhất trường đấy!". Tôi len lén chuyển giao tất cả hoa của mình lên xe của Sa Anh, rồi quay lưng đi một mạch vào văn phòng Đoàn. Vừa đi tôi vừa tự hỏi có phải mình vừa làm một chuyện hết sức buồn cười và điên rồ hay không.

    Sau tờ giấy Sa Anh gửi lời cảm ơn tôi, chúng tôi quen nhau. Và yêu. Chính xác là tôi yêu Sa Anh và em không từ chối. Thái độ đó thật khó chấp nhận. Tôi nhớ đoạn đối thoại thật buồn cười trong lần tỏ tình đầu tiên:

    - Tớ thích em. Còn em thì sao?
    - Nếu em nói “nhưng em không thích ấy” thì ấy sẽ không thích em nữa à?

    Vậy đó! Thế là tôi tự nguyện “yêu thương một mình”, quên cả ý định vạch trần xúc cảm Sa Anh đối với mình. Đôi khi tôi cảm thấy thật bi kịch khi phải lòng một cô gái cá tính đến kỳ quặc. Nhưng chắc chắn tôi không thể nào ngừng yêu thương Sa Anh được. 

    "Và hôm đó tôi nhận ra hạnh phúc có khi chỉ là phút giây bạn được ngồi nhai bánh mì trứng ở quán vỉa hè quen thuộc với người bạn yêu thương".
     
    Hãy tưởng tượng bạn bị “cầm cương” bởi một cô gái bướng bỉnh, cằm hếch 45 độ, đi một chiếc Vespa đen đỏ với dòng chữ “Angel from hell” (tạm dịch Thiên thần từ địa ngục) ở hai bên hông xe. Cô ấy sẵn sàng cho bạn leo cây chỉ với tin nhắn: “Em bận đột xuất”. Một lần tôi bắt gặp cái sự “đột xuất” ấy khi Sa Anh đang say sưa chụp ảnh cho mấy đứa bé đánh giày ở công viên nhỏ mé tây thành phố.

     

    Buổi sáng thành phố thật bình dị...

    Cô ấy "design" cực oách, tác phẩm lúc nào cũng trong top được yêu thích của một trang web về art online. Hoặc đôi lúc cô ấy chỉnh... tiếng Anh của bạn trong khi bạn là sinh viên khoa Anh, còn cô ta là sinh viên khoa Pháp. Đôi khi ở cạnh em tôi ngạc nhiên với chính mình: “Sao mình lại được ở bên cạnh cô gái này nhỉ? Sao mình tài thế nhỉ?”. Tôi luôn tự tin với bản thân, chỉ có em làm tôi mang cảm giác ... lập lờ. Tôi không hề thất bại vì ai cũng biết tôi và em là một đôi. Nhưng tôi thấy mình thất bại vì Sa Anh chưa tỏ ra cần tôi bao giờ.

    Có một thói quen giản đơn, mỗi sáng tôi đợi Sa Anh ở cây sakê đầu phố. Khoảng sáu giờ mười lăm tiếng xe đặc trưng vang lên, rõ dần rồi đáp lại bên cạnh tôi như một thanh âm của niềm hạnh phúc. Chúng tôi mua hai ổ bánh mì trứng rồi ra quán cóc ngồi. Quán đối diện một công viên nhỏ, lúc nào cũng ồn ào tiếng tán dóc buổi cà phê cữ sáng của các bác xích lô, ba gác.

    Buổi sớm thành phố bình dị và gần gũi. Tôi gọi cà phê đen, phần em một ly trà đá. Sa Anh ngồi yên lặng gặm bánh mì, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại. Tôi chộp bắt được giây phút ấy, chăm chú nhìn. Rất ít, rất ít lần tôi thấy Sa Anh dịu dàng và bỏ quên cá tính lạnh lùng ở nhà như thế. Em quay sang nhìn tôi, má đỏ lên ngượng ngùng: "Ấy nhìn vậy mòn mặt người ta mất!”.

    Tôi phá lên cười: “Lúc này nhìn em nữ tính quá!”. Sa Anh cau mày: “Khen một cô gái nữ tính là điều sỉ nhục". Bảy giờ kém mười lăm, tôi gọi tính tiền. Ba ngàn rưỡi, bao giờ cũng vậy.

    Tôi ra trường, đi làm, tự nhủ vẫn phải giữ thói quen cùng ăn bánh mì trứng với Sa Anh. Mọi thứ không có gì thay đổi, trừ việc chúng tôi chia tay ở ngã tư đèn đỏ, em rẽ về phía trường, còn tôi đến cơ quan. Tôi thích cái kiểu trước khi quay đi Sa Anh quay lại nhìn tôi, nháy mắt cười. Em hút vào dòng người. Mỗi lần nhận ra em đáng yêu là một lần tôi sợ mất em ghê gớm. Thế nên tôi chần chừ nhìn mãi, chưa thôi.

    “Thế rốt cục em và tớ là gì của nhau?” - một lần tôi nhìn thẳng vào mắt Sa Anh và hỏi. Gần đây, em hay tắt máy đột xuất hoặc có khi từ chối nhận cuộc gọi. Tôi tìm đọc tất cả loại báo về tuổi yêu mới chắc chắn mình không phải là kẻ ghen tuông vớ vẩn mà đó thật sự là điều bất thường. Vì vậy, tôi cho mình quyền giận dỗi như thế.

     

    Tôi thích cái kiểu trước khi quay đi Sa Anh quay lại nhìn tôi

    Sa Anh không rời mắt khỏi ly trà đá, ngón tay nghịch ngợm khuấy chỏm đá nổi trên mặt nước sóng sánh vàng: “Ơ, thế lâu nay ấy đang gìn giữ một mối quan hệ không biết gọi tên à?” Tôi cáu điên, giật mạnh ly nước gạt sang góc bàn. Nước vấy ướt cả một ống tay áo tôi: “Em nghiêm túc một chút được không?”.

    Sa Anh ngẩng lên, mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt có phần ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh lạ lùng. Tôi căm ghét cái sự điềm tĩnh ấy. Và cả cái cằm đang hếch lên kia trông mới đáng ghét làm sao!

    Hai chúng tôi gườm gườm nhìn nhau trong khoảng thời gian không quá lâu, kẻ này cố đoán kẻ kia đang suy nghĩ gì, và cố tỏ ra mình chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của người đối diện cả.

    Cuối cùng tôi lên tiếng trước. Bao giờ tôi cũng thua mà. Tôi nhắc lại: "Em biết không, thật tuyệt vọng khi không biết được người mình yêu thương đang nghĩ gì, không hề biết!”. Sa Anh đột ngột đứng dậy, lắc lắc mái tóc ra vẻ buồn bực: “Anh bình tĩnh hơn đi! Em mệt. Em đi trước!”.

    Gọi tôi là anh thay vì gọi ấy, vậy là Sa Anh đang giận. Tôi giữ tay cô ấy lại, nói lời cay độc để trừng phạt sự giận dỗi vô lý: “Có bao giờ em nghĩ mình quá ích kỷ  không? Em định cứ thế mãi à?”. Lạnh lùng, cô ấy hất tay tôi ra: “Không đâu anh ạ, thỉnh thoảng em cũng quyên góp cho đồng bào lũ lụt!”.

    Tôi buông tay hẳn. Hai ổ bánh mì trứng để nguyên trên bàn. Ly cà phê cũng vậy. Tôi đến văn phòng với một tay áo ướt. Và ngày hôm đó tôi bỏ nhầm bản báo cáo vừa dịch xong vào máy hủy tài liệu. Cô bạn thân thiết làm cùng phòng giúp tôi in lại, cười ý nhị: “Cái cô gái quai quái ấy có vẻ làm cậu đau đầu nhiều đấy Kha nhỉ?”.

    Thời gian sau đó tôi phát hiện không có Sa Anh tôi vẫn sống, nhưng sống rất buồn. Tựa như đánh rơi một báu vật đâu đó và hoang mang tìm kiếm, đến nỗi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Thêm vài lần tôi đổ cà phê lên áo, hủy nhầm tài liệu, đá vào CPU khiến máy tính đang soạn thảo văn bản quan trọng tắt phụt. Đến lần thứ bao nhiêu đấy thì cô bạn thân của tôi lo lắng: “Cậu ổn chứ hả?. “Không, không ổn chút nào!” - tôi buồn bã.

     

    Vắng em, tôi như cảm thấy mất đi điều gì quan trọng...

    Một ngày mưa khi nỗi nhớ Sa Anh biến thành không thể chịu nổi, tôi nhận được tin nhắn của em: “Ấy đến quán cũ, em đợi!”. Ngắn gọn, hơi có vẻ ra lệnh. Nhưng tôi lao đi ngay. Tôi biết nỗi nhớ này đã biến thành không chịu nổi. Tôi lao như gió trên phố mưa đầu mùa dù biết có thể mình đang đến gần lời chia tay hơn bao giờ hết.

    Trời ngớt mưa, Sa Anh vẫn ngồi nép bên mái hiên. Nhưng không chỉ có mình em. Một gã cao hơn tôi khoảng mười phân, tóc hớt cao, đeo kính màu trà, mặc sơmi sọc và jeans bạc trông khá bảnh.

    Tôi vừa ngạc nhiên vì kẻ lạ, vừa giật mình ngượng ngùng với dáng điệu công chức áo bỏ vào quần, giày da sũng nước của mình. Không nói không rằng, gã kia đứng lên quan sát tôi từ đầu đến chân rồi đột ngột tống cho tôi một đấm vào giữa mũi, nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng.  

    Rồi gã quẳng cho tôi cái khăn mùi xoa sực nức mùi nước hoa nam giới bảo: "Lau máu mũi đi kìa!".

    Tôi ngớ ngẩn cầm lấy khăn thấm lên mặt, cơn choáng váng vẫn chưa qua. Tôi nhớ loáng thoáng là Sa Anh hét lên hoảng hốt, nhưng gã kia lập tức quay sang gằn giọng: “Em về đi!” Thật đáng ngạc nhiên, cô ấy bước qua tôi đang ôm mặt, không nói gì leo lên xe nổ máy và lao ra mưa, ngoan ngoãn lạ kỳ.

    Tôi quăng trả gã kia chiếc khăn sũng máu nhạt nhòa vì nước mưa, cộc lốc hỏi: 
    - Gì vậy?
    - Ít quá hả? - gã nhướng mắt. 
    - Tại sao ông làm vậy? - tôi vẫn chậm rãi vừa hỏi vừa đoán nguyên nhân. 
    - Sa Anh là người yêu tôi!

    Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
    - Người yêu ông?
    - Ừ, trước khi có ông.

    Tôi vờ xoa tay lên chỗ đau, giấu một nụ cười. 
    - Ông yêu cô ấy chứ? - gã hất mặt.
    - Rất!
    - Không bằng tôi đâu. Tiếc là cô ấy thương ông thế chỗ tôi rồi. Thôi vậy! Một đấm là hơi ít, nhưng vì câu trả lời của ông tôi tạm đánh thế thôi - gã thở hắt ra, vỗ vai tôi buồn buồn đứng dậy.

    Khi gã đi được hơn chục bước, tôi mới giật mình gọi to: "Này, đi uống gì không?".

    ***

    - Rồi sao nữa? - Sa Anh hỏi.
    - Rồi tụi này đi uống cà phê. Hắn ta kể cho tớ bao nhiêu tật xấu của em.

    Sa Anh gí tay mạnh vào mũi tôi, nhếch môi đắc thắng mặc tôi la oai oái: “Thế hử?!” . 
    - Mà em ác lắm cơ, sao lại để tớ một mình ở đấy. Lỡ hắn không nương tay với tớ thì sao?

     

    Em muốn một sự bắt đầu hoàn hảo...

    Em bỗng nhiên ngập ngừng, không nhìn thẳng vào tôi như vẫn thường hay thế:
    - Kha, em xin lỗi. Huy là bạn trai của em từ thời cấp III. Sau đó anh ấy sang Đức học kiến trúc. Hai đứa có nhiều xích mích, ngăn trở. Rồi lúc đó em gặp ấy...

    Tôi cười, không muốn em thêm bối rối. Tôi không quen nhìn thấy em bối rối.
    - Hắn kể cho anh nghe rồi.
    - Không, em chỉ muốn ấy hiểu cho thái độ của em. Em đề nghị chia tay nhưng Huy không đồng ý, bảo đợi anh ấy về. Trước khi dứt khoát với Huy, em không cho phép mình nói lời gì với ấy.

    Thoáng đỏ mặt, Sa Anh nói giọng run run: "Như vậy sẽ thiệt thòi và không công bằng với ấy. Em muốn hai đứa có một bắt đầu thật hoàn hảo".

    Tôi xúc động thật sự. Sa Anh không phải là người dễ nói ra những lời này.
    - Vậy, em... thích tớ chứ?
    - Ừm.
    - Ừm là sao?
    - Là... thinh thích.

    Em lại nghịch với ly trà đá để che giấu sự bối rối. 
    - Tớ yêu em lắm! - Tôi nói thật thà.
    - Giống em thế? Em cũng yêu em lắm!
    - Nhưng thi thoảng cũng đóng góp cho đồng bào bão lụt chứ gì?! - tôi thở hắt ra. Sa Anh cười rúc rích, hồn nhiên như con chim sẻ một sớm mùa xuân.

    Và hôm đó tôi được hưởng một đặc quyền, vừa nắm tay em vừa nhai bánh mì trứng để đền bù cho cái mũi bị đau. Và hôm đó, tôi nhận ra hạnh phúc có khi chỉ là phút giây bạn được ngồi nhai bánh mì trứng ở quán vỉa hè quen thuộc với người bạn yêu thương.

    Cô gái ấy, cái cô gái lạ lùng ấy đôi khi làm bạn tổn thương, nhưng tất cả chỉ vì muốn dành tặng cho bạn một khởi đầu, một xúc cảm tươi non như đám lá trên tàng cây mùa xuân kia, và ấm áp như nắng ban mai...     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Quân @ 06:40 16/04/2010
    Số lượt xem: 845
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến